CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Mắt trái


Phan_45

Hơn nữa, Bạch Lập Nhân còn đồng ý!

Thấy San San nói vậy, Bạch Lập Nhân cũng thấy không có vấn đề gì.

Vài ngày nữa, anh cũng lấy lại chìa khóa thôi.

Chỉ là, kì lạ! Anh lại nháy mắt mấy cái.

Cái ly nước trên sàn kia… thế nào lại?!

“Để em xem xem anh còn sốt không.” Đỗ San San giơ tay lên định sờ trán anh.

Bạch Lập Nhân đúng lúc tránh đi, ánh mắt vẫn còn kinh ngạc nhìn chằm chằm ly nước trên sàn.

Là anh nhìn nhầm sao? Nhưng ly nước kia rõ ràng anh mới đi đổi mà.

Thật ra mấy ngày trước đây anh đã phát hiện, chè sago cũng dao động vài cái.

Chẳng lẽ cái cô kia luyện hấp công đại pháp thành công rồi sao? Nhanh vậy sao?!…

Vậy, anh… chẳng phải….

Đã đến lúc lên giường với người khác rồi?!

Diệu Diệu ở đối diện vẫn luôn chăm chú theo dõi anh.

“Tôi khá hơn nhiều rồi.” Bạch Lập Nhân khôi phục tinh thần, nhàn nhạt hỏi: “Chuyện ở ngân hàng thế nào rồi?”

“Cũng không có vấn đề gì.” Bàn tay đột nhiên dừng lại trên không trung khiến Đỗ San San rất xấu hổ, nhưng cũng may năng lực kiềm chế của cô ta rất mạnh. (mặt dày thì có!!!!)

“Anh ăn chút gì đi, chuyện ở ngân hàng vừa sắp xếp xong là em về nhà làm thức ăn cho anh đó.” Đỗ San San cười khanh khách: “Anh mới sốt cao, nên ăn thức ăn nhà làm cho vệ sinh.”

Diệu Diệu nhìn thấy thì hô hào: “Cái gì chứ, đây rõ ràng là thức ăn của khách sạn năm sao làm! Còn bày đặt nói thức ăn nhà làm!” Khi dễ cô không có mắt à! Nhìn thức ăn được trang trí sao kìa, nhìn tay nghề kia, thức ăn nhà làm mà tinh xảo được thế này á?!

Bạch Lập Nhân đã dùng ánh mắt cảnh cáo Diệu Diệu không chỉ một lần.

Không cho phép cô lên tiếng! Ngoan ngoãn ngồi yên trong chậu lan dạ hương đi!

Có người ngoài ở đây, cô lộ diện thế này cũng khiến anh cảm thấy bất an.

“Không cần! Anh kêu cô ta mang thêm một bộ bát đũa đến đây, tôi cũng muốn ăn “thức ăn nhà làm”!” Diệu Diệu không phục, ngồi xuống trước mặt hai người bọn họ.

Lấy thêm một bộ bát đũa? Cô nói giỡn à?

“Tôi cũng chỉ giúp anh xem xét xem trình độ của Đỗ San San thế nào thôi? Thuận tiện giúp anh đánh giá xem có nên qua lại với cô ta không! Đúng rồi, cô ta còn nói mình vẫn còn là xử nữ, rất phù hợp với yêu cầu kén vợ của anh!” Câu này Diệu Diệu không cần suy nghĩ liền bật ra khỏi miệng.

Nói thật, cô thấy Đỗ San San rất giả tạo, đây là giác quan của phụ nữ!

“Ân oán của các người đừng có lôi tôi vào!”

Bạch Lập Nhân nghiến răng nghiến lợi không chút tiếng động trả lại cô những lời này.

Đỗ San San lấy bát đũa xong thì ngồi đè lên người Diệu Diệu.

Tâm Bạch Lập Nhân thoáng tê dại.

May mà hồn phách sẽ không bị thương, cô chỉ biết ngửa đầu, không ngừng lải nhải: “Tôi nhất định phải ăn thức ăn do cô ta nấu, nhất định!” Cô nhất định phải vạch trần lời nói dối của người phụ nữ này.

“Anh Lập Nhân, nếm thử tay nghề của em xem.” Đỗ San San bày ra bộ dạng tiêu chuẩn của một người bạn gái, vô cùng thân thiết ngồi bên cạnh anh.

Chương 15

Diệu Diệu rất muốn rất muốn tách hai người họ ra, may mà Bạch Lập Nhân cũng không có thói quen ngồi gần, luôn giữ khoảng cách nhất định với đối phương.

Đỗ San San dù mặt dày thế nào cũng không thể phản đối, vội vàng bày đồ ăn tinh xảo, xếp từng món từng món trước mặt anh.

“Lập Nhân, em nhớ hồi còn đi học, mỗi lần người nào tan học trước đều ra quán nước gần trường chờ người còn lại.” Đỗ San San đột nhiên cảm thán nhớ lại chuyện cũ.

Động tác chuẩn bị cầm đũa của Bạch Lập Nhân đột nhiên khựng lại.

“Lập Nhân, em nhớ khi đó anh đối xử với em rất tốt, có khi anh chờ em những hai tiếng, cũng không hề tức giận, đúng không?”

Đúng vậy, tốt lắm.

Diệu Diệu trề môi lẩm bẩm.

Khi đó, chính mắt cô còn nhìn thấy cảnh họ thân mật hẹn nhau ở cổng trường.

Thật đáng ghét, già rồi còn nhắc lại chuyện đã qua làm gì.

Thật là buồn cười, trong cái vở kịch đã qua này, bản thân Diệu Diệu ngay cả một người qua đường Giáp cũng không phải.

Là chuyện tình ngọt ngào, là chuyện tình ngọt ngào của bọn họ! Hừ!

“Cũng không có gì, cô cũng thường xuyên chờ tôi mà.” Anh lạnh lùng đáp.

Bạch Lập Nhân không nhìn thấy vẻ mặt Diệu Diệu đang giận dỗi ngồi chồm hỗm một bên.

Hiện tại, bên cạnh anh, một trái một phải, một là người yêu cũ, một là người phụ nữ anh thích.

Thời niên thiếu, giờ lên lớp của anh tương đối nhẹ nhàng, đúng là thường xuyên vừa chờ San San, vừa học bài.

Tính tình anh không tốt, thế nhưng đối với bạn gái vẫn luôn cố gắng nhẫn nại.

Khi đó, mỗi khóa khác nhau nên giờ học mỗi ngày cũng không thể giống nhau, thời còn đi học, đơn thuần như thế, làm gì nghĩ đến chuyện hẹn hò buổi tối gì đó, lúc nào cũng hẹn nhau cùng tan học, anh cho rằng giúp đỡ San San một chút trong chuyện học hành đã là điều đặc biệt dành cho người mình yêu.

“Quên đi những chuyện không vui, chỉ nhớ đến những hồi ức tốt đẹp thôi, được không anh?” Đỗ San San cầu xin.

“Chuyện đã qua, tôi cũng không còn nhớ nữa.” Bạch Lập Nhân mỉm cười, vẻ mặt khách khí, có chút lạnh lùng.

Thành thật mà nói, anh không có thói quen giao tiếp với phụ nữ, đối với phụ nữ, bình thường anh chỉ có hai nét mặt, một là dùng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo để đối mặt với đối phương, khiến họ khó chịu, thứ hai là vẻ mặt vừa không thể xé rách mối quan hệ, vừa cố gắng càng xa cách càng tốt.

Đối với Đỗ San San, bây giờ anh chỉ có thể dùng khuôn mặt thứ hai.

Đây không phải là lần đầu anh từ chối San San, nhưng không ngờ đối phương lại có ý chí kiên định như thế.

“Khi đó, không phải là không tin, chỉ vì quá thích anh, thích đến nỗi không đủ bình tĩnh để phân tích sự việc!” Đỗ San San cuống cuồng giải thích.

Nhưng Bạch Lập Nhân chỉ lắc đầu, “Không, nếu cô đã chấp nhận tin tường một người thì sẽ không cần đến thứ gọi là năng lực phân tích.”

Tuy rằng có thể do anh là người quá cố chấp, nhưng quả thực bọn họ không thể tiếp tục được nữa.

Hai người đã cách nhau quá xa, nếu cô nói những lời này vào năm đầu tiên hoặc năm thứ hai xa cách, thì có lẽ bây giờ bọn họ cũng không chia tay như vậy.

Anh không phải là người đàn ông hay thay đổi.

Thế nhưng.

“Lập Nhân, lẽ nào chúng ta ngay cả một cơ hội để tiến triển cũng không có?” Đỗ San San nóng nảy: “Chúng ta đã từng thích nhau như thế, chẳng lẽ bây giờ một cơ hội quay lại quá khứ cũng không được?!”

Không thể nào!

Bạch Lập Nhân theo bản năng muốn thốt ra câu từ chối.

Nhưng…

Có lẽ ở phương diện khác, thật ra vẫn còn tốt hơn việc hẹn hò với một người phụ nữ xa lạ, thay vì phải làm quen từ đầu, không bằng cùng với người mình quen thuộc, như vậy việc tiến thêm bước nữa cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Bây giờ không có gì quan trọng hơn chuyện giúp Diệu Diệu hồi hồn.

Anh trầm mặc .

Bạch Lập Nhân không cự tuyệt!

Diệu Diệu thấp thỏm nhìn anh.

Sự trầm mặc của Bạch Lập Nhân khiến Diệu Diệu bi thương, đổi lại, người phụ nữ kia lại vui như mở cờ trong bụng.

Vì anh không từ chối nên Đỗ San San nghĩ mình có cơ hội, cười cười: “Lập Nhân, đói bụng chưa, mau ăn cơm tối đi.”

Cô ta vội đưa đôi đũa đến trước mặt anh.

Diệu Diệu nhìn chằm chằm vào đôi đũa, dường như muốn dùng ánh mắt bẻ đôi nó ra, miệng lẩm bẩm tức giận: “Không được hẹn hò với cô ta, cô ta đang lừa gạt anh đó!” Trái tim cô bây giờ đang rất hoảng loạn, sợ rằng anh cứ thế mà gật đầu.

Biết rõ Đỗ San San không thể nghe được giọng Diệu Diệu, thế nhưng cô vừa dứt câu, Bạch Lập Nhân không hiểu sao lại thấy khẩn trương.

“Làm ơn dẹp sự quan tâm của cô qua một bên đi, lập tức cút về chỗ cho tôi!” Anh dùng tay đẩy đầu cô ra, môi khẽ mấp máy cảnh cáo.

Cái cô này sao vẫn ngồi ì ở đây không chịu đi? Ánh mắt cô nhìn Đỗ San San rõ ràng có địch ý muốn đề phòng, chẳng lẽ bị cô ta tổn thương tới mức này?

Được rồi, anh sẽ nhanh chóng tìm cách đuổi Đỗ San San đi.

“Anh Lập Nhân, anh đang làm gì thế?” Đỗ San San nghi ngờ hỏi.

“Không có gì.” Bạch Lập Nhân lập tức thu tay về.

Tay của anh chỉ có thể xuyên qua cơ thể Diệu Diệu, cô không muốn đi thì chẳng ai có thể đuổi cô được.

Aiz, da mặt thật dày, chẳng giống cô chút nào?!

“Nếm thử tay nghề của em đi!” Thấy ánh mắt Đỗ San San tràn ngập chờ mong, Bạch Lập Nhân đành miễn cưỡng nhận lấy đôi đũa.

Thật ra anh thích xuống tầng ăn cơm hơn… ít nhất…. cũng dễ nuốt hơn…

“Tôi cũng muốn ăn!” Giọng nói đầy bất mãn của ai đó đang trề môi ra truyền đến tai anh.

Không thèm để ý đến cô, Bạch Lập Nhân chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa cơm này, anh đưa đũa gắp món cá kho cà, không ngờ hồn phách trong suốt kia nhào qua rất nhanh, ngậm lấy món ăn trên đũa.

Bàn tay đang cầm đũa của Bạch Lập Nhân khựng lại giữa không trung.

Cô ăn được?

Anh không tin, cứ chờ nghe cái cô này uể oải kêu than xem.

Diệu Diệu lau lau miệng, có chút đắc ý: “ Đây rõ ràng là vị cá ở trong khách sạn, còn lừa anh nói là tự mình làm !” Hừ, xem cô vạch trần lời nói dối của Đỗ San San này!

Cô đây muốn gây rối đó! Dù sao Đỗ San San cũng hai lần cướp bạn trai của cô, bây giờ cô phá rối cô ta, ăn miếng trả miếng cũng tuyệt không quá đáng! Hừ!

“Anh ăn thử xem, rất nhiều bột ngọt! Rõ ràng cô ta xem anh là thằng ngốc mà đùa giỡn mà!” Cô hết chỉ món bên trái rồi trỏ món bên phải… xong lại liếm sạch đôi đũa, dốc sức dèm pha đối phương.

Cô là hồn phách, cô không thể tự tay gắp đồ ăn, đương nhiên phải mượn sức lực của Bạch Lập Nhân rồi.

E he he, không ngờ mình cũng có ngày lôi ra được cái đuôi của Đỗ San San!

Cô biết nấu ăn nên đương nhiên có thể phân biệt được đâu là vị của món ăn khách sạn làm, đâu là vị của món ăn tự nấu.

Ghét nhất là loại người giả bộ hiền lành, nói tự mình nấu để lừa dối người khác.

Nếu Đỗ San San thích chơi trò giả vờ hiền lành, cô đây sẵn sàng trở thành nhân vật phản diện mà nói với Bạch Lập Nhân, rằng đối phương đang đùa giỡn anh.

E he he, tuy Liêu Diệu Trăn cô trước giờ chưa làm chuyện gì xấu, nhưng vẻ ngoài lại chẳng giống người lương thiện, không bằng làm chuyện xấu một lần luôn đi.

Bạch Lập Nhân nhìn chiếc đũa, sửng sốt nhìn miếng cà dường như không hề hao tổn tý nào.

Cô thực sự ăn được sao? Hay chỉ đang giả vờ để lừa anh.

“Lập Nhân, anh ăn đi, nếm thử tay nghề của em đi, em cố ý đi học vì anh đấy!” Đỗ San San nói dối trắng trợn.

Diệu Diệu khinh thường: “Mười ngón tay của cô ta cũng không phải đẹp bình thường đâu nhỉ.”

Đây rốt cuộc là loại tình huống gì vậy? Thật quỷ dị.

Luôn cảm thấy thật kỳ lạ, như thể một người một hồn phách đang ngầm đấu đá.

Bạch Lập Nhân vẫn giữ vẻ mặt bình thường, chậm rãi ăn một miếng.

Bây giờ có người ngoài ở đây, anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến người ta hoài nghi.

Do đó, thức ăn vẫn ăn được, chẳng qua là có chút nhạt.

“A, này… anh ăn nước miếng của tôi…” Diệu Diệu kinh ngạc.

Vừa rồi, vừa rồi, anh vậy mà không đi đổi đôi đũa khác.

Ông trời ơi!

Bạch Lập Nhân nhíu mày, vẻ mặt kiêu ngạo như đang nói: Qủy cũng có nước bọt?

Không đùa đâu! Anh hoàn toàn không tin cô thực sự có thể ăn được, cho rằng trong đầu cô đang tính toán chuyện xấu.

Thế nhưng.

Diệu Diệu sờ sờ hai má nóng đến nỗi có thể luộc chín trứng gà của mình.

Bọn họ thế này có được xem là hôn gián tiếp không?

Cô giống như mèo cắn trúng lưỡi, ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh anh.

Chỉ vậy thôi đã bị thuần phục? Bạch Lập Nhân phát hiện bản thân càng ngày càng thích cảm giác được cô ngoan ngoãn phục tùng thế này.

He he…

Người phụ nữ này hình như đang xấu hổ.

Thật ra, hồn phách không hề có nước bọt! Anh có thể thề!

Bạch Lập Nhân lại gắp một đũa rau.

“Tôi cũng muốn…” Diệu Diệu đỏ mặt, lí nhí lên tiếng, không quên bản thân đang muốn làm những chuyện của một người phụ nữ hư hỏng.

Bạch Lập Nhân nghe thể thì đưa đôi đũa đến trước mặt cô.

Diệu Diệu vội vàng ăn một miếng.

A a a thật sự đã học được cách ăn rồi sao? Tiến bộ thần tốc nha!

Cuối cùng cũng có thể khẳng định, cái cô này có thể tốt nghiệp khóa đào tạo hấp công đại pháp rồi.

Anh cắn cắn đũa, không nhịn được phì cười.

Hóa ra, chuyện quỷ sau khi học được cách uống nước là có thể học ăn cái gì đó là có thật.

Trong mắt anh, hoàn toàn không có sự tồn tại của Đỗ San San.

Gắp cho cô một miếng để cô thưởng thức hương vị, sau đó anh phụ trách giải quyết hậu quả.

Hai người phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn.

Hai người dùng chung một đôi đũa, cô vẫn ngồi bên cạnh để anh đút đồ ăn.

Trong lòng bọn họ chưa bao giờ tồn tại cảm giác ngọt ngào thế này.

“Được rồi, no rồi, không thể ăn thêm được nữa!” Anh để đũa xuống, tuyên bố.

Anh không biết chăm sóc quỷ như thế nào, nhưng dựa theo lý luận của con người, người lâu rồi không ăn gì không thể ăn nhiều đồ một lúc..

Dù sao cô ấy cũng đã học được cách ăn cái gì đó, sau này muốn ăn gì còn nhiều thời gian, rất là tiện.

“Ăn một chút như thế đã no rồi sao?” Đỗ San San khá bất ngờ.

“Anh về phòng nghỉ ngơi trước đi, để em dọn dẹp.” Đỗ San San bày ra dáng vẻ tiêu chuẩn của một người bạn gái, tranh thủ làm những việc nên làm, đưa tay ra dọn dẹp.

“Có thể mời cô ta ra khỏi đây chưa? !” Diệu Diệu không nhịn được nữa, tỉ tê: “Tôi không thích cô ta, tôi ghét cô ta!”

Trong giọng nói mềm mại của cô rõ ràng có pha lẫn chút bướng bỉnh và ghét bỏ.

Bạch Lập Nhân không hiểu nổi.

Sao cô lại ghét Đỗ San San như thế? Dù gì cô ta cũng đã hủy bỏ hôn ước với Tiết hồ ly rồi, cô không nên có thái độ như thế nha!

Cảm giác quái dị trong lòng Bạch Lập Nhân lại càng nặng thêm.

Thật ra, ngày hôm qua, lúc Liêu Diệu Trăn chạy vào trong phòng ngăn cản Anh và cô Ngô, anh đã cảm thấy rất kỳ lạ.

Chẳng qua lúc đó anh sợ bị cô Ngô phát hiện nên quên mất chuyện suy nghĩ đến ý tưởng kì quái này.

Bạch Lập Nhân chăm chú nhìn khuôn mặt ngang bướng của cô, đột nhiên một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Chẳng lẽ…

Không phải chứ?

Không thể nào…

Sau khi suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu, Bạch Lập Nhân đứng ngồi không yên.

Tập trung tinh thần, can đảm đưa ra giả thuyết, cẩn thận đi tìm chứng cứ.

Chương 16

Trong đầu Bạch Lập Nhân không ngừng suy tưởng đến mức khả thi của ý nghĩ này.

Đỗ San San đã dọn dẹp xong xuôi, dù sao đống bát đĩa cô ta vừa xếp vào túi, sau khi ra khỏi nhà của Bạch Lập Nhân cũng đem vứt nó vào thùng rác.

Trên thế giới này, ở đâu mà chả có máy rửa bát hay người giúp việc, cô ta căn bản không cần nhúng tay vào.

Đỗ San San đã suy tính đâu vào đó, nếu sau khi kết hôn, Bạch Lập Nhân không đồng ý thuê người giúp việc, cô ta nhất định sẽ lén giở trò ở sau lưng anh mỗi ngày.

Dù sao nếu mỗi ngày dùng một bộ bát đĩa khác nhau, xét về thực lực kinh tế nhà mẹ đẻ cô ta, cũng không có vấn đề gì.

Về phần căn nhà nhỏ này, một đại tiểu thư chỉ ở biệt thự như Đỗ San San khó có thể chịu được.

Hôm sau cô ta phải nghĩ cách thuyết phục anh rời khỏi nơi này mới được.

“Lập Nhân, miệng vết thương trên vai anh nhất định phải xử lý thật tốt, để em giúp anh bôi thuốc.” Đỗ San San dịu dàng nói.

Vẻ mặt thanh thuần động lòng người, dường như không mang chút tà niệm nào.

Dù sao nếu có thể ở trong căn phòng này lâu hơn một phút, cô ta sẽ có thêm 1 phần thắng.

“Vậy chẳng phải phải cởi đồ sao?” Diệu Diệu trầm tư.

Đúng là việc bôi thuốc đối với Bạch Lập Nhân rất quan trọng, cô là hồn phách nên không thể giúp được.

Nhưng bôi thuốc sẽ phải tiếp xúc cơ thể á! Như thế không phải quá tiện nghi cho Đỗ San San sao?

Diệu Diệu mâu thuẫn không thôi, cực kì hy vọng Bạch Lập Nhân từ chối, nhưng suy đi tính lại lại thấy mình quá ích kỷ.

Thật là kì lạ, cô vốn không phải loại phụ nữ hay ăn dấm chua, cố tình gây sự, nhưng lần này… làm sao vậy?

Nghe được giọng nói bất mãn của Diệu Diệu, Bạch Lập Nhân càng thêm xác định: Phải thật kiên định!

Lần trước là do anh quá nóng nảy, tự cho mình thông minh nên mới ăn dưa bở, nghĩ cô thích mình.

Lần này nhất định không phạm sai lầm nữa.

Dù sao nếu chẳng may thất bại, nói thẳng ra như lần trước, anh sợ… xấu hổ, xấu hổ và giận dữ, sợ cô cứ như vậy mà đi, không tiếp tục ở bên cạnh mình nữa.

Anh rất thích cuộc sống ở chung của hai người, cho dù có đôi khi nhìn thấy cô, trong niềm hạnh phúc luôn tồn tại một nỗi khổ không nói thành lời, đó là cảm giác muốn mà không được. Hiện tại vất vả lắm mới nhìn được một tia sáng nhỏ, nói gì thì nói, anh cũng phải thử.

Nếu mấy ngày nay cô ỷ lại vào anh có thể nảy sinh tình cảm, nếu cô thật sự có cảm giác với anh, anh nhất định phải tranh thủ cướp Diệu Diệu trước khi cô tỉnh lại, tránh đến khi tỉnh lại lại bị Tiết Hồ Ly nẫng tay trên.

Trái tim ẩn ẩn hưng phấn, lại không xua được cảm giác bất an, nhưng mặt ngoài Bạch Lập Nhân vẫn vô cùng bình tĩnh.

“Tốt, có em xử lý miệng vết thương hộ, tôi cũng yên tâm.” Khóe môi anh khẽ mỉm cười.

“Thật sao?!” Đỗ San San lộ ra vẻ mặt hưng phấn.

Xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Trong đầu Bạch Lập Nhân không ngừng vang lên hai từ xin lỗi, nhưng cảm giác có lỗi này không thể ngăn cản quyết tâm theo đuổi chân tướng của anh.

Nói cho cùng, dù không phải San San, cũng sẽ là một người khác.

Đỗ San San bước lên, săn sóc đỡ lấy Bạch Lập Nhân.

“Cảm ơn em.” Anh nở một nụ cười hiền lành.

Có cần phải ngọt ngào như vậy không? Rõ ràng trước lúc anh đi ra, tuy rằng sắc mặt rất kém, nhưng bước chân yếu ớt như này không phải hơi thái quá sao?

Chỉ một bữa cơm thôi mà, rốt cuộc đối phương hạ dược gì trong đó mà có thể biến anh thành người đàn ông mong manh như thủy tinh sắp vỡ thế này?

Diệu Diệu choáng váng.

Cô ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, trơ mắt nhìn hai người họ thân thân mật mật trở về phòng.

Hơn nữa.

“Cạch.” Cửa phòng lưu loát khóa trái.

Lại khóa trái??? Tại sao phải khóa? Quang minh chính đại, tại sao phải khóa???

Không phải chỉ là bôi thuốc thôi sao?!!

Diệu Diệu cắn răng, mặt dày xuyên tường đi vào.

“Bạch Lập Nhân, hai người…” Cô đang định kháng nghị thì im bặt, lời đang định nói treo lơ lửng trên môi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967